CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng lại đến trêu chọc tôi


Phan_4

Hai đứa con thường không nghe lời người làm cha như ông. Ông cảm thấy rất đau đầu bởi vì cá tính bọn chúng quái dị, không, phải nói là quỷ dị, cũng không biết là hưởng gien biến dị từ ai.

“Còn con, nó không phải đáp ứng hôm nay ở cạnh con một ngày sao? Nó ở phía trên làm gì? Coi văn kiện sao? Đúng là cả một đám cuồng công việc!”

Ngồi ở bên cạnh, Lãnh Nghiên lấy khuỷu tay dùng sức huých vào ngực ông, “Biến thành nghiện công việc điên cuồng còn không phải tại anh, đều tại anh sớm như vậy đã giao công ty cho con, con rõ ràng còn nhỏ!”

Thời gian dường như đặc biệt ưu đãi bà, rõ ràng đã hơn ba mươi tám tuổi, nhưng nhìn thoáng qua chỉ như cô gái hai mươi mấy tuổi.

“Nó đã 22 rồi! Còn nhỏ sao?” Hình ảnh thành thục trầm ổn dường như chỉ là ảo ảnh, Phượng Dật Hành trước mặt Lãnh Nghiên oa oa như một cậu nhóc, “Huống chi, không giao cho nó, em muốn chồng của em vất vả mà chết sao? Em thực tàn nhẫn!”

Lãnh Nghiên lườm chồng một cái.

“Phượng Dật Hành, bộ dáng con nít của ba thật khó coi!”

Lầu hai truyền xuống một giọng nói lạnh lùng.

“Hoàng con.”

“Dạ Hoàng.”

“Anh Hoàng.”

“Hoàng thiếu chủ.”

“Đại thiếu gia.”

Trong phút chốc, nhiều thanh âm khác nhau vang lên.

Phượng Dật Hành trừng mắt với con mình, “Phượng Dạ Hoàng, con thật sự là càng ngày càng hư, ta thật đáng thương, sinh ra một đứa con bất hiếu như thế.”

“Chồng à, là hai đứa, không phải một đứa.” Lãnh Nghiên ở một bên tốt bụng nhắc nhở.

Không để ý tới việc chồng kêu oa oa, bà chuyển ánh mắt sang người Phượng Dạ Hoàng đang ưu nhã đi xuống cầu thang, “Hoàng, con tìm mọi người tới có chuyện quan trọng sao?”

“Là chuyện của một nữ giúp việc.”

“Nữ giúp việc?” Phượng Dật Hành suy nghĩ cười cười, “Nữ giúp việc nào có thể làm cho Hoàng thiếu chủ vĩ đại của chúng ta khổ tâm như thế?”

Ánh mắt Phượng Dạ Hoàng tà mị nhìn lên lầu hai nơi anh đã đứng lúc nãy.

Mọi người nhìn theo ánh mắt anh hướng lên lầu hai.

Không có gì hết.

Lãnh Nghiên liếc cái xem thường, “Hoàng, đừng giả bộ thần bí nữa!”

“Nhìn lại lần nữa đi.”

Mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn lên lầu hai.

Góc bên trái lầu hai chậm rãi xuất hiện một cô gái nhỏ gầy.

“Tiểu Thu!?” Tất cả người giúp việc Phượng gia kinh ngạc lên tiếng.

“Như thế nào? Cảm giác được mọi người nhìn chăm chú có phải tốt lắm không?” Mắt phượng Phượng Dạ Hoàng lóe lên một ý lạnh tà khí, giọng nói không chút nào che giấu vẻ đùa cợt cùng khinh thường.

Dưới đáy lòng Tô Mộ Thu tự nói với mình không cần phải để ý, hờ hững lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vịn tay cầm cầu thang chậm rãi đi xuống.

Thấy rõ ràng trên khuôn mặt tái nhợt của cô sưng đỏ dấu tay, cùng với tư thế đi cà nhắc, Tô Lam đau lòng muốn lập tức xông lên trước, nhưng bởi vì Phượng gia phép tắc nghiêm khắc, nên chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.

“Hoàng, đây là chuyện gì?”

Lãnh Nghiên nhíu mày. Bà nhận ra đứa bé kia, con gái nữ đầu bếp Tô Lam.

Phượng Dạ Hoàng kéo Tô Mộ Thu đang ở bên cạnh vào trong ngực, “Cô ta bưng tới cà phê có bỏ thuốc.”

Ồ!

Mọi người ở đây ngoại trừ ám vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn lại tất cả đều kinh hãi lắp bắp nho nhỏ.

“Cô ta nói không phải cô ta làm, để đảm bảo công bằng, tôi muốn điều tra tất cả mọi người trong Phượng gia, Huyền.”

Một người đàn ông tuấn mị đi ra từ đội ám vệ, anh ta đi đến bên cạnh Phượng Dạ Hoàng, kính cẩn cúi đầu, “Ly nước dừa và cà phê là do nữ đầu bếp Tô Lam pha sau đó đưa đến thư phòng, ngoại trừ Tô Lam cùng Tô Mộ Thu không hề có ai chạm qua.”

“A?” Phượng Dạ Hoàng mày kiếm chau lại, dùng ngón trỏ khều cằm Tô Mộ Thu, “Thì ra côên Tô Mộ Thu! Sau khi chơi cô mới biết được tên của cô, thật có lỗi!”

Cô lẳng lặng nhìn nụ cười xấu xa của anh, không hề tức giận. Nên cảm thấy may mắn nha, dù sao anh ta cũng không có nhục nhã cô trước mặt mọi người, câu nói sau anh dùng âm lượng chỉ có cô nghe được.

“Dì Lam.” Anh lạnh lùng gọi.

“Dạ.” Tô Lam đi đến trước mặt anh quỳ xuống.

“Không phải là do cô hầu này, vậy thì chính dì đã bỏ thuốc!”

“Không thể nào, không phải mẹ tôi làm.” Tô Mộ Thu không chút suy nghĩ hét lên.

“Thật lạ, người của tôi báo cáo, chỉ có hai người các ngươi tiếp xúc với cà phê, không phải cô, cũng không phải bà ấy, như vậy là ai? Cô không phải khẳng định là mình không làm sao? Hay là cô nghi ngờ năng lực ám vệ Phượng gia? Hả?”

Giọng điệu mềm nhẹ nguy hiểm, ánh mắt lạnh như băng.

Nhìn ánh mắt anh gần trong gang tấc, cô cảm giác trái tim giống như bị người ta hung hăng bóp chặt, nghiền nát.

Phượng Dạ Hoàng buông cô ra, hài lòng nhìn cô ngã ngồi trên mặt đất.

“Ta tin tưởng Tô Lam sẽ không làm việc này ” Phượng Dật Hành ở một bên mở miệng, “Còn Mộ Thu, ta đã thấy con bé mấy lần, con bé không phải loại người này.”

Ông không nhìn được nữa, ông hiểu rất rõ con mình có cá tính xấu xa ra sao.

“Đại thiếu gia, Tô Lam đã làm đầu bếp cho Phượng gia mấy chục năm rồi, đối với Phượng gia rất trung thành và tận tâm, chắc chắn sẽ không làm việc này.” Quản gia Mục Nguyên đứng ra nói.

“Nhưng mà, nếu như vì con gái, bà ấy làm chuyện này cũng rất bình thường, đúng không? Anh Hoàng.” Lục Nhĩ Nhã mở mắt thật to, mỉm cười ngọt ngào, “Phim truyền hình bây giờ đều diễn như vậy!”

“Phải không?” Phượng Dạ Hoàng than nhẹ, “Tôi phải xử phạt bà như thế nào đây?”

“Không phải mẹ, là tôi, là tôi bỏ thuốc.” Thanh âm Tô Mộ Thu vang lên, “Tôi đã chán ghét cuộc sống bình dân, tôi muốn làm nữ chủ nhân Phượng gia, hưởng thụ giàu sang phú quý, biện pháp nhanh chóng nhất chính là cùng Phượng gia đại thiếu gia phát sinh quan hệ, may mắn hơn còn có thể mang thai, nhưng mà không ngờ…, tôi dường như đã đánh giá thấp Phượng gia đại thiếu gia.”

Thừa nhận vậy! Anh ta đã nhận định cô là loại người thấy sang bắt quàng làm họ, đứa con gái hám tiền, vậy thì là vậy đi. Haizz, thật không ngờ, loại nội dung vở kịch cũ rích này lại xảy ra trên người cô.

Không ai thấy được trên khuôn mặt được mái tóc dài che khuất của cô hai hàng lệ không tiếng động chảy xuống dọc theo bên má.

Toàn thân đau quá! Mệt mỏi quá! Cô…muốn ngủ!

“Tiểu Thu.”

Tiếng hô lo lắng của mẹ là ý thức cuối cùng trước khi cô ngất đi

Chương 11: Đi hay ở

“Mẹ, ba muốn đi đâu vậy?”

“Mẹ, có phải ba không cần chúng ta nữa không?”

“Mẹ đừng khóc, ba không cần mẹ, nhưng Tiểu Thu cần, từ nay về sau Tiểu Thu sẽ bảo vệ mẹ.”

Giọng nói trẻ con trong trẻo phảng phất bên tai, Tô Lam ngồi ở mép giường, nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Mộ Thu đang hôn mê, yên lặng rơi lệ.

Lông mi thật dài như cây quạt chớp vài cái, Tô Mộ Thu “ưm” một tiếng, mở ra đôi mắt trong như nước.

“Tiểu Thu.” Tô Lam vui mừng nhìn cô.

“Mẹ…” Giọng nói của cô khàn khàn, “Nước…” Cổ họng khó chịu.

“Được, đợi mẹ một lát.”

Tô Lam đứng lên, đi vài bước đến bên bình đựng nước rót ra một ly nước ấm, lại trở lại bên giường, nâng thân thể nhỏ gầy dậy, “Uống từ từ.”

Tô Mộ Thu muốn đưa tay tiếp nhận ly nước, lại phát hiện toàn thân bủn rủn đau nhức, một chút sức lực cũng không có, cô đành phải bỏ cuộc.

Buông ly nước xuống, Tô Lam đau lòng nhìn cô, “Tiểu Thu, tại sao? Tại sao con ngốc như vậy?”

“Rất ngốc sao? Con không cảm thấy vậy, mẹ, chỉ cần con lên làm nữ chủ nhân Phượng gia, chúng ta có thể hưởng giàu sang, chúng ta có thể…….”

“Tiểu Thu.” Tô Lam ôm thật chặt thân thể gầy yếu, “Mẹ biết không phải con, tại sao con lại ngốc nghếch thừa nhận ?”

Nghe lời nói nghẹn ngào của mẹ, Tô Mộ Thu vỗ nhè nhẹ lưng mẹ, “Mẹ đừng khóc.”

“Rốt cuộc là ai? Là ai bỏ thuốc.” Tô Lam bi thương khóc hô, đau lòng ôm chặt thân thể con trong ngực.

Tô Mộ Thu nhắm mắt, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.

Là ai làm đã không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là…..

“Mẹ, anh ta có nói cái gì không?” Giọng nói căng thẳng.

Tô Lam biết rõ con đang nói đến ai, “Đại thiếu gia nói do không có tổn hại gì, nên cậu ấy sẽ không truy cứu việc này, chúng ta có thể tiếp tục ở lại Phượng gia.”

Tô Mộ Thu thở dài một hơi.

“Tiểu Thu, thực xin lỗi, đều là mẹ sai, mẹ không nên để con bưng cà phê! Tiểu Thu, chúng ta rời khỏi Phượng gia nha!” Tô Lam tự trách.

“Không cần.” Tô Mộ Thu một mực từ chối.

“Tiểu Thu, mẹ không sao, rời Phượng gia mẹ cũng có thể…..”

“Mẹ.” Tô Mộ Thu cắt đứt lời của bà, “Đừng nói nữa, chúng ta ở lại Phượng gia.”

“Tiểu Thu.” Tô Lam lại rơi lệ, “Đều là mẹ liên lụy con, mẹ thực xin lỗi con.”

Tô Mộ Thu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt mẹ, “Mẹ đừng nói vậy, mẹ có nhớ hay không, Tiểu Thu nói sẽ bảo vệ mẹ.”

Trong lòng Tô Lam chua xót, nước mắt rơi càng nhiều, khẽ vuốt vết tím xanh trên mặt con, “Có đau hay không?”

Tô Mộ Thu lắc đầu, “Một chút thôi, không đau lắm.”

“Tiểu Thu, đại thiếu gia có hay không….. Có hay không….” Tô Lam không đành lòng hỏi ra miệng.

“Không có, mẹ.” Tô Mộ Thu vẻ mặt thản nhiên, “Đại thiếu gia không có đụng con, anh ta chỉ uống một hớp cà phê nhỏ, cũng không có ảnh hưởng gì, nói gì thì nói, Đại thiếu gia sẽ không đụng một con hầu tầm thường như con.”

Không thể nói, nếu như mẹ biết, nhất định sẽ rời khỏi Phượng gia.

Tô Lam sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, “Nói bậy, Tiểu Thu không tầm thường.”

Tô Mộ Thu cười cười, nhìn sắc trời mờ nhạt ngoài cửa sổ, “Mẹ, mau đi làm việc đi! Con muốn tắm rửa.” Cảm giác hạ thể dinh dính thật không thoải mái.

Tô Lam gật đầu, đứng lên, “Có chỗ nào không thoải mái thì kêu mẹ.”

“Dạ.”

Chương 12: Ác ma (H)

Tô Mộ Thu ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt mơ màng, dường như nhìn về phía phương xa nào đó. Rất lâu sau, cô mới hồi phục tinh thần lại.

Hơi nhếch môi, cô giơ tay lên vỗ vỗ má mình.

“Tô Mộ Thu, mày phải kiên cường lên, đau khổ này rồi cũng sẽ qua thôi.”

Cô đứng lên, kéo khăn tắm bên cạnh quấn quanh thân, đau đớn từ thân thể nhờ nước ấm mà giảm đi một chút. Khi đi tới cửa phòng, lúc mở cửa ra cô giật mình sững sờ bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Trước mặt là một người đàn ông đang ngồi ở mép giường, hai chân thon dài vắt chéo qua nhau, lưng tựa vào đầu giường. Dung mạo tuấn mỹ lộ vẻ âm nhu, đôi mắt phượng xinh đẹp ẩn chứa tà khí lạnh lùng, môi mỏng khêu gợi vẽ ra một nụ cười tà mị.

Phượng Dạ Diễm! Nhị thiếu gia Phượng gia!

Tim Tô Mộ Thu đập lỡ một nhịp, “Nhị thiếu gia.” Cô nắm chặt khăn tắm trên người, hơi khom lưng, hành lễ. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại sao anh ta lại ở trong phòng cô, chủ nhân Phượng gia chưa từng đến chỗ ở của bọn người giúp việc, mà hôm nay anh ta lại đại giá quang lâm, có ý gì đây?

“Tô Mộ Thu phải không?”

Trái ngược với dung mạo âm nhu, thanh âm của anh ta cũng trầm thấp từ tính không thua gì Phượng Dạ Hoàng.

“Dạ.” Cô cúi đầu cung kính đáp.

Phượng Dạ Diễm đứng lên, chậm rãi đi về phía cô.

Nhất thời, trong phòng tràn ngập không khí quỷ dị, cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho Tô Mộ Thu cảm thấy khẩn trương, bàn tay nhỏ bé níu chặt khăn tắm chậm rãi lui về sau.

Anh duỗi cánh tay dài ra, bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô về phía người mình, ngón trỏ thon dài khiêu khích cằm của cô.

“Để tôi nhìn, cô giúp việc.” Anh xem xét tỉ mỉ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn, ngoại trừ đôi mắt to tràn ngập hơi nước làm cho người ta yêu thích ra thì những thứ khác đều rất bình thường, “Chỉ cần gọi điện thoại một cái, sẽ có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp cho anh tiết hỏa, không thể hiểu nổi tại sao anh lại chơi cô, thuốc quá mạnh, đợi không kịp sao? Không đúng, cho dù như vậy, Phượng gia còn rất nhiều cô giúp việc xinh đẹp, hoặc là…?”

Thanh âm trầm thấp đột ngột dừng lại, một giây sau, tay anh kéo một cái, khăn tắm đang quấn quanh người cô trong nháy mắt rơi xuống mặt đất.

“A!”

Cô hoảng sợ, muốn xoay người nhặt lên, nhưng tốc độ của anh nhanh hơn, một tay đem hai tay cô bắt chéo ở sau lưng.

“Anh làm gì vậy! Thả tôi ra!” Vẻ mặt cô xấu hổ và giận dữ, thân thể không phục mà vặn vẹo, đôi nhũ trắng noãn mềm mại trước ngực đung đưa , trên da thịt trắng ngần nhiễm một lớp phấn hồng.

Đồng tử của anh thu lại, bàn tay to lớn bao phủ lên một bên ngực non mịn trơn bóng, nhắm mắt lại cảm thụ xúc cảm trong tay, anh cười tà mị, giống như ác ma, “Nhìn không ra, thân thể gầy yếu lại có bộ ngực nở nang như thế.”

Cô nhắm mắt lại cắn chặt môi, trong lòng thầm cầu nguyện anh ta sau khi làm nhục xong thì sẽ cút nhanh.

Lực đạo mạnh hơn, lòng bàn tay cọ xát xoa nắn đôi nhũ tuyết trắng to tròn, ngón tay nắm lấy nhụy hoa hồng hồng, nhẹ nhàng xoắn, rất nhanh, nhụy hoa liền cứng rắn như đậu đỏ ngạo nghễ đứng thẳng tại vùng tuyết trắng mềm mại.

“Ư…” Cổ họng cô tràn ra một tiếng than nhẹ.

Cô nhíu chặt mi tâm, trên ngực có cảm giác tê dại xa lạ làm cho cô bất an.

Anh cúi thấp đầu xuống gần bên tai cô, “Ngoan, mở mắt ra… Nhìn tôi…”

Thanh âm trầm thấp dụ hoặc, mê hoặc lòng người.

Cô vô thức mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt thâm thúy ma mị, đột nhiên thất thần, hãm sâu trong đó.

“Ha ha…” Môi mỏng tà mị của anh cười nhẹ, một tay ôm lấy vòng eo tinh tế, một cái khác lại chậm rãi trượt xuống, mắt phượng hiện lên dị sắc, xúc cảm mềm mại, lướt qua bụng bằng phẳng, bàn tay to thăm dò vào nơi tư mật giữa hai chân, gạt mở cánh hoa sưng đỏ, thăm dò vào tiểu huyệt căng đầy của cô, chậm rãi đưa đẩy.

“A! Đừng!”

Hạ thể truyền đến đau đớn làm cho cô phục hồi tinh thần lại, bàn tay nhỏ bé có được tự do đánh lung tung về phía ngực anh, anh cũng không phản kháng, cánh tay sắt càng ghìm chặt cô hơn.

“Kêu lớn một chút, để cho tất cả mọi người tới, tôi không ngại trước mặt mọi người biểu diễn đông cung sống đâu.” Khẽ cắn vành tai cô, anh cười tà ác, thanh âm tràn đầy tà khí.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, hai tay vô lực tuyệt vọng rũ xuống.

Một ngón tay nữa lại thâm nhập vào, đồng thời chuyển động, ngón tay cái vân vê nhụy hoa khéo léo của cô, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, tiểu hạch chậm rãi sưng lên.

“Ân, a…. Ô….”

Cô nhẹ nhàng rên rỉ, cảm thấy được trong cơ thể tiết ra một dòng chất lỏng gì đó mà mình chưa hiểu rõ, tiểu huyệt phía dưới bắt đầu tê dại ngứa ngáy khó nhịn.

“Không cần, anh thả tôi ra….”

“A…” Anh cười lạnh, “Phía dưới của cô đã ướt lắm rồi! Thật sự không cần sao?”

Hoa huyệt dính mật dịch càng làm ngón tay anh ra vào dễ dàng hơn, hoa huyệt không ngừng hé ra cái miệng nhỏ nhắn mút lấy ngón tay của anh.

Mắt phượng của anh trầm xuống, rút tay ra, đẩy cô ngã dựa trên vách tường, tháo dây nịt ra, kéo quần xuống, tay to nâng một chân dài của cô lên, động eo một cái, dùng sức đâm vào thật sâu tiểu huyệt ẩm ướt.

“Ô….”

Cô cảm giác hạ thể của mình như bị anh xé rách, mặt trắng bệch, hơi thở như bị nghẹn trong ngực, thiếu chút nữa là ngất đi.

Tiểu huyệt căng đầy gắt gao cắn mút cự đại sớm đã cứng ngắc của anh, anh kêu lên một tiếng đau đớn, hô hấp dồn dập, mất quy luật, không kềm chế được nữa anh bắt đầu hung hăng rút ra đưa vào, chưa từng có một nữ nhân nào có thể làm cho anh gấp gáp như thế, đến mức mất đi cả tự chủ.

Khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt trở nên u ám, càng ác độc tăng thêm sức lực mà trừu sáp rong ruổi trong cơ thể cô.

“Ân…. Ách a….. Ân….”

Bởi vì anh xâm chiếm mà thân thể cô không ngừng co giật, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nhắm lại, ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ, dần dần, khoái cảm tê dại xuất hiện lướt qua mỗi một tấc trên người cô, cổ họng không ngừng tràn ra âm thanh “ưm” ngọt ngào. Đột nhiên, cô cảm giác được thân thể của anh chấn động, nhiệt dịch nóng hổi phun vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt cô, cô nhịn không được run lên, cảm giác vui thích bao phủ toàn thân, tiểu huyệt không ngừng run rẩy.

Đáng chết!

Anh thấp giọng chửi một tiếng, phân thân một lần nữa thẳng đứng.

“Không cần nữa…. Ô… Ân a….” Cô run rẩy khẩn cầu, mười ngón tay mảnh khảnh gắt gao bám vào sau lưng anh, thân thể giống như bị lửa đốt không cách nào tự chủ được, lại như bị thủy triều bao phủ, cuồng nhiệt, hít thở không thông. Bị vui sướng cùng với khoái cảm chi phối, cô ở dưới thân thể của anh mà run rẩy không ngừng.

Anh hung hăng động eo, không nể tình chút nào xỏ xuyên qua hoa huyệt non nớt, tựa như một mãnh thú không biết thoả mãn điên cuồng cướp đoạt, muốn càng nhiều, càng nhiều.

Mắt phượng xinh đẹp chăm chú khóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi thấm đẫm mồ hôi trong ngực anh, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, đáy mắt âm u tà mị cuồng dại khiến người ta không rét mà run.

Chương 13: Mèo hoang nhỏ

Cao trung ban D, giờ phút này trình diễn tiết mục thường ngày, các học sinh đều làm chuyện riêng của mình, nếu nói có điều gì khác lạ, thì đó là giáo viên đang lải nhải trên bục giảng đã thay đổi người khác, và nữ sinh ngồi trong góc cuối lớp không hề thẳng lưng nhìn bục giảng.

Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, nữ sinh dường như không bình thường, thân thể gầy yếu gục xuống bàn có chút run rẩy, màu hồng nhạt nổi lên trên cánh tay trắng nõn, lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn đang bị che khuất bởi mái tóc dài, lớp mồ hôi mỏng thấm đầy trên trán.

“Uh….”

Tô Mộ Thu cắn chặt đôi môi đỏ mộng, cổ họng tràn ra một vài âm thanh rên rỉ yếu ớt.

Cô cố gắng muốn bỏ qua rung động khắp nơi trong cơ thể, nhưng thân thể mẫn cảm càng cảm giác được rõ ràng sự hoành hành tra tấn trong hoa huyệt, khi thì dùng phân thân thô ráp chậm rãi ma xát hoa huyệt mềm mịn, khi thì nhảy lên cao thấp trái phải rất nhanh, khi thì dùng sức chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể cô.

Cô gắt gao khép lại đôi chân dài run run, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hành động đang tra tấn cô.

Tiểu huyệt không ngừng tràn ra chất lỏng dinh dính, thấm ướt cả quần lót, sâu trong thân thể xuất hiện lửa nóng tê dại, cảm giác trống rỗng thật sâu giày vò cô, cô nhíu chặt lông mày, hô hấp dồn dập, giãy dụa thân thể, nhưng lại càng thêm gia tăng sự ma xát bên trong.

Quá nhiều khoái cảm làm cho thần trí cô bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lúc mê man, lại nghĩ tới chuyện một tuần trước.

Đêm hôm đó, sau khi sự xâm phạm không thương tiếc kết thúc, Phượng Dạ Diễm vừa đi, cô lập tức mặc quần áo, để lại tờ giấy giải thích với mẹ nguyên nhân, sau đó lê tấm thân đau nhức giống như bị sức mạnh to lớn nghiền nát chạy trốn, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và mệt mỏi Phượng gia.

Cô nằm trên giường suốt một ngày một đêm, hôm sau cô sửa sang lại túi sách muốn lên lớp, vừa mở cửa liền thấy một nam sinh khôi ngô đang đứng bên ngoài.

“Tô tiểu thư, chủ tịch và phó chủ tịch hội học sinh cho mời.”

Trong lòng cô cảm thấy rất sợ hãi, cô gật đầu, đi theo nam sinh xuống lầu, ngồi trên chiếc xe xa hoa.

Trong văn phòng hội học sinh xa hoa, hai người đàn ông lớn lên hoàn toàn khác biệt lại giống nhau ở điểm tuấn tú, lạnh lùng, tà mị đang lười biếng ngồi trên ghế dựa.

Nhìn cô, Phượng Dạ Diễm vẽ ra một nụ cười tà, “Xin chào! Cô giúp việc, chúng ta lại gặp mặt.”

“Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia.” Cô có chút khom lưng hành lễ, suy nghĩ lung tung. Cô không ngạc nhiên về việc bọn họ tìm được mình, cô biết rõ thế lực và thực lực của Phượng gia, chỉ là, cô không hiểu, Phượng Dạ Hoàng đã hứa không truy cứu, tại sao còn muốn tìm cô? Giống như bọn họ nói, cô chỉ là một nữ giúp việc rất bình thường. Nhưng mà, bất luận vì nguyên nhân gì, cô cũng sẽ không kiêu ngạo mà cho rằng đó là bởi vì bọn họ coi trọng cô.

“Ha ha…” Phượng Dạ Hoàng cười nhẹ, “Đừng tự xem thường mình, đúng là chúng tôi coi trọng cô.”

Ách!

Cô lắp bắp kinh hãi, trái tim đập không khống chế được. Vì lời nói của anh ta, cũng vì anh ta có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Phượng Dạ Diễm đi đến trước mặt cô, bàn tay xoa xoa khuôn mặt trắng noãn, hành động giống như đôi tình nhân, “Nữ giúp việc, mùi vị của cô thật sự rất tuyệt, tôi cùng Hoàng quyết định, cô, từ hôm nay trở đi thuộc về chúng tôi.”

Thanh âm vẫn gợi cảm mị hoặc như trước, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta khiếp sợ.

“Đừng đụng vào tôi.” Cô đẩy tay anh ta ra, “Trò chơi của thiếu gia, tôi không có tư cách tham dự, cũng không muốn tham dự.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid